“Trái tim chẳng phải vô cớ mà vẫn luôn âm ỉ một hy vọng.”
Kavi Baba
Tò mò.
Lần đầu tiên nó cảm nhận trong mình có gì đó khởi lên – độc lập, tách rời khỏi nó.
Từ xưa đến nay nó chỉ luôn là nó, tự nhiên như vậy.
Tự nhiên đến nỗi nếu phải mô tả chính nó trước khoảnh khắc tò mò xuất hiện, nó tuyệt đối không có gì cả. Không phải vì giới hạn ngôn từ, không phải vì cảm xúc quá vi tế, đơn thuần là không gì cả. Điều duy nhất mà nó có thể lục lọi sâu trong tiềm thức mình chỉ là thời điểm mà sự tò mò ấy khởi dậy.
“Tò mò” thực ra cũng là cách nó và những người khác thống nhất dùng để chia sẻ với nhau ký ức đầu tiên ấy.
Nó muốn biết về mình thực sự.
Phải, chỉ đơn thuần là một ý nghĩ lóe lên, và như thế nó thức dậy.
Cha ngay lập tức biết được nó đã tỉnh dậy sau giấc ngủ say ngọt ngào.
Từ trên Ngôi Nhà Thinh Không tuyệt đối không tồn tại lời nói hay bất cứ chuyển động nào, Cha mỉm cười chào nhìn nó rời đi.
Lúc rời đi, nó vẫn là một chấm sáng nhỏ xíu thiêng liêng, vừa ngây thơ, xinh đẹp vừa mạnh mẽ, tràn đầy. Cha biết nó đang đi đến Vương Quốc Hoàn Hảo – sân chơi mà Cha đã chuẩn bị sẵn đang đợi nó khám phá. Cha an lòng, vì Cha biết rõ ở đó không gì có thể tổn hại đến đứa con nhỏ được. Hơn ai hết, Cha biết rằng nó là đứa ham chơi, nó thích thật nhiều trải nghiệm.
Người Cha yêu thương nó quá đỗi, nhiều đến mức Cha không khi nào giữ nó lại cho riêng mình.
Cha chỉ kịp gieo vào tâm trí của đứa con nhỏ một lời nhắn làm hành trang mang theo:

“Con ngọt ngào, dù có chuyện gì xảy ra,
hãy nhớ con là ai và nhớ Cha của con là ai!”
– Baba kể tiếp đi ạ! – Tôi hào hứng vô cùng – Thế rồi linh hồn ấy có đến nơi an toàn không? Vương Quốc đó thế nào?
– Vương Quốc đúng như tên gọi – thực sự toàn mỹ. Thiên nhiên mầu nhiệm và nâng đỡ từng bước chân nó đặt xuống. Nó cảm nhận được sự chào đón khắp nơi trong bầu không khí trong lành. Ánh nắng chan hoà, ấm áp và những tia sáng lung linh bao phủ cảnh vật. Khi linh hồn ấy đến nơi, người Cha đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo cơ thể giúp nó tương thích được với điều kiện môi trường ở đây. Nó ngồi ở ghế điều khiển, là chủ nhân, nó có thể dễ dàng điều khiển bộ trang phục vật lý bên ngoài bằng suy nghĩ của mình. Nhờ có trang phục này mà nó có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Nó bắt đầu làm quen với những tiếp chạm đầu tiên trên sân chơi này …
– Linh hồn đó đi một mình thôi sao ạ? Nếu là con thì con sẽ rủ thêm vài người bạn nữa cho vui… – Tôi thêm vào.
– Có chứ! – Baba mỉm cười – Có một nhóm những linh hồn khác nữa đã du hành cùng nhau đến Vương Quốc. Ngay sau khi linh hồn đầu tiên rời đi khỏi Ngôi Nhà, những đứa con khác cũng tỉnh dậy lần lượt, và đã quyết định cũng muốn khám phá vùng đất ấy. Cùng nhau, chúng đặt tên cho mọi vật.
– Giống như hồi còn bé chơi cùng các bạn trong xóm, con cũng thắc mắc là vì sao mình lại gọi “cái bàn” là “cái bàn”, ai là người đầu tiên gọi “cái bàn” là “cái bàn”…
– Đúng thế, giống hệt như vậy. Rồi sao nữa?
– Con đã đề xuất đổi “cái bàn” thành “cái ghế”, và chúng con có một từ điển mới những món đồ trong nhà mà người lớn nghe chả hiểu nổi! (Hahaha)
– Bọn con có đặt tên mới cho nhau nốt không?
– Có chứ ạ! Dạo ấy truyền hình chiếu phim gì thì bọn con sẽ phân vai nhau và diễn lại y hệt. Mỗi ngày một phim, còn giành nhau vai chính nữa cơ!
Kavi Baba bật cười, trao ánh nhìn dịu dàng như vẫn luôn quá thấu hiểu tôi. Rồi ông nói tiếp:
– Địa Đàng. Vùng đất hoàn mỹ đó được nhớ đến với cái tên này.
– Wah!! Ý Ba có phải là Thiên Đường không vậy?
– Đúng vậy, chính là Thiên Đường trên mặt đất. Nếu không phải nó ở ngay trên mặt đất này thì đã chẳng gọi là “Địa” đàng. Không phải ví von đâu nhé! – Baba dí một ngón tay lên mũi tôi khi tôi đang nghệt mặt ra trông đợi.
– Không phải ví von? Tức là cùng một Thiên Đường mà mọi người nói sao Ba?
– Đúng thế. Con nghe được gì về Thiên Đường rồi?
– Ừm… Con nghĩ Thiên Đường ở đâu đó bên trên bầu trời mà con đang thấy này? – Tôi ngước mắt nhìn lên, ngẫm nghĩ nhớ lại những tài liệu từng đọc – Nó giống như một khu vườn thần tiên, nơi các vị thần sinh sống. Ở đó không ai phải đi làm cả, con toàn thấy họ nằm thảnh thơi dưới gốc cây hoặc bách bộ, bay lượn thưởng cảnh. Con cũng từng thấy những bức tranh, điểm chung mà con ấn tượng là cảm giác mọi thứ rất tinh tế, sạch đến trong suốt và có hào quang bao quanh, có những bàn ăn dài tràn ngập của ngon vật lạ, con người nhảy múa vô lo, họ luôn hạnh phúc. Con đoán, ở đó âm thanh cũng dịu êm thôi, chắc mọi người ít nói lắm … Tất cả những gì họ nói đều không có dấu vết nào của giả dối, hẳn rồi. Thậm chí là lời nói ngân nga hay như nhạc, như thơ… Oaaaa, chỉ nghĩ thôi đã thấy say sưa! Đúng rồi, các vị thần cũng hay được mô tả là đang chơi đàn, vẽ tranh,… họ hẳn rất thích nghệ thuật. Ba nhỉ? Mọi người đối đãi nhau bằng yêu thương thuần khiết, ai nấy đều khoẻ mạnh, xinh đẹp, giàu có, bình an… – Tôi thả mình bay bổng mường tượng.

– Halalulakampa!
– Sao cơ ạ?
– Ha-la-lu-la-kam-pa đấy!
– Con chẳng hiểu gì cả! – Tôi phá lên cười.
– Đúng rồi, người ta chỉ hình dung lại điều người ta đã từng biết thôi, phải không con?
Một điều gì đó chạm đến tôi.
– Vương Quốc tuyệt mỹ ấy – Thiên Đường ấy đã từng tồn tại ngay tại quả đất này, không phải một không gian tâm tưởng lơ lửng nào đó trên đầu con đâu, đó là điều ta có thể xác thực lại.
Đã từng có quãng thời gian mà con người không cần đến bác sĩ, bệnh viện, bởi vì chẳng hề có bệnh nhân nào. Đã từng có thời điểm không có toà án, luật sư biện hộ, thẩm phán hay những vai trò tương tự vậy; bởi lẽ chẳng tồn tại trộm cướp. Không có giả dối, không tội lỗi – tuyệt đối từng không có những hành động như thế. Cũng chẳng hề có nỗi sợ bị trừng phạt bởi con người hoàn toàn trong sạch. Họ đã sống trong hình thái của cuộc đời cao nhất ở mọi khía cạnh tiêu chuẩn.
Chính xác thì những người từng sống ở Thiên Đường là những con người hoàn mỹ, thánh thiện đến mức lưu lại trong ký ức sau này như những thánh thần, siêu thực, vượt trên những hình dung tầm thường. Thế nhưng, điểm cốt lõi khác biệt giữa nhóm những con người đến trái đất từ ngày đầu tiên với sau này nằm ở ý thức của họ… –
Baba nói tiếp. Tôi tiếp tục trông đợi:
– “Từng tồn tại”? Tức là đã đánh mất, không còn nữa sao ạ?
– Đúng vậy con ạ.
– Vì sao nó biến mất ạ? Nó biến mất… vào đâu? Tan tành mây khói ư?
– Con có nhớ nguyên tắc mọi thứ bên ngoài đều chỉ là phản chiếu lại thế giới nội tâm chúng ta không?
– Vâng. Con nhớ ạ!
– Thế thì con cũng đã biết nguyên do mà vương quốc hoàn mỹ ấy sụp đổ rồi đấy!

Ban đầu, những đứa trẻ sống với nhau rất vui vẻ.
Chúng cùng chia sẻ sân chơi, sáng tạo ra những vở kịch và sắm nhiều loại vai. Nào là trò chơi gia đình, trò chơi trường học, trò chơi với muôn thú nữa,… Chúng cứ chỉ chơi đùa thật hạnh phúc, nghỉ ngơi khi mệt rồi lại tiếp tục chơi đùa. Người Cha đã chuẩn bị chu đáo đến mức ở đó luôn có thực phẩm ngon nhất cho tất cả, những dinh thự tinh tươm và tráng lệ luôn để cửa mở. Sau khi nó dùng một bộ quần áo cơ thể nào đó quá lâu, nó sẽ được trao cho một bộ quần áo mới. Bởi biết trước mình sẽ nhận cơ thể tiếp theo thế nào, nó luôn rời đi nhẹ nhàng.
Dần dà, vài đứa trẻ bắt đầu muốn đi chơi xa hơn, tới những vùng đất chưa từng chạm chân. Nó bắt đầu để cho trí tò mò của bản thân vượt thêm một mốc mới. Nó chú ý vào cỗ xe của một người anh em khác.
Tò mò.
Từ tò mò, nó sinh ra ám ảnh, tâm trí liên tục bị thu hút vào vẻ đẹp của cỗ xe kia.
Nó tự hỏi nếu chạm vào thử sẽ thế nào và thế là lần đầu tiên, nó hiểu “ham muốn”.
Dục vọng như cơn sốt nóng.
Cứ thế thêm một thời gian nữa, như dịch bệnh nguy hiểm và lặng lẽ, nhận thức chuyển đổi không chỉ với nó mà ngày càng nhiều anh em khác cũng vậy. Bất cẩn, cao ngạo, vị kỷ và đầy ham muốn, mọi thứ cứ thế leo thang dần. Vùng ánh sáng bao quanh những đứa trẻ cứ tắt dần, tối dần. Kéo theo đó là một bóng che phủ lên toàn bộ Vương quốc bên ngoài.
Lửa đã cháy.
Thế giới bên ngoài chỉ là phản chiếu lại thế giới nội tâm.
Toàn bộ Vương Quốc rung chuyển. Bầu trời mịt mù đen, những cơn gió giận dữ đay nghiến thít lên, đại dương cuộn trào sục sôi nuốt sống đất đai. Cơn địa chấn lớn đến mức nhìn từ trên cao xuống, như thể có bàn tay sắt vô hình và tàn nhẫn đang cào xới, bẻ gãy mọi cấu trúc. Gốc cây nó thường thả lưng giờ chỉ còn là một cái chấm vụn vặt trong cơn lốc xoáy của cuộc đại sụp đổ. Sự hỗn loạn hẳn rất ồn, nhưng tai nó đã điếc mất rồi, mắt nó thà rằng mù đi.
Giờ đây, nó mới biết mình đã trải qua cơn dư chấn lớn đến nỗi phải thỉnh cầu tạo hoá cho phép được tạm quên đi. Phải vậy thì nó mới sống tiếp được – nếu như sự tồn tại sau đó còn có thể được gọi là “sống”. Không nhìn thấy chính mình nhưng nó cảm thấy sự tủi hổ đến cực độ, thậm chí nó còn chẳng có quyền kịp nghĩ ngợi đến việc buông xuôi.
Giờ đây, nó mới biết cái gì gọi là “bình an”, “hân hoan”, “mạnh khoẻ”, “đủ đầy”, “thảnh thơi”, “tự do”. Giờ đây nó mới khao khát dù chỉ một giọt “yêu thương đích thực”, “thấu hiểu”, “tình đồng hành ngang bằng”…
Bởi nhẽ nó đã thấm thía mọi chiều kích ngược lại.
Nó khẽ kêu lên một tiếng yếu ớt: “Baba!”

Choàng tỉnh dậy sau cơn mơ, tôi sốt lạnh, chết lặng trong cay đắng. Toàn thân đông cứng không nhớ cả việc hít thở. Mơ thực quá.
Có phải rằng tất cả những gì đã từng đánh mất đều trông như sẽ vẫn tiếp tục ở đấy với ta?
Cho đến khi không còn nữa…
Lẽ nào tôi chính là nó?
“Con à, cái tôi không phải là con, con nguyên thuỷ vô cùng xinh đẹp và cao quý.
Rồi một ngày con sẽ nhìn thấy mình như cùng cách mà Ta luôn nhìn con.
Luật tạo hoá chỉ đơn giản là: Bất cứ thứ gì con lạm dụng, thứ ấy sẽ rời đi khỏi con. Căn nguyên hạt giống bạo lực, thực ra là những điều trái lại với ích lợi bản thân.
Con làm tổn thương mình-đích-thực, và mang mô thức ấy ra thế giới bên ngoài. Hãy quay lại với tự nhiên, vì tự nhiên, là hài hoà.
Rồi một ngày, con sẽ hiểu
– vì sao trái tim chẳng phải vô cớ mà vẫn âm ỉ một hy vọng.”


Bình luận về bài viết này