Kavi Baba | Người Cha đặc biệt

“Tất cả đều bắt đầu bởi một thiếu hụt”

Kavi Baba ngồi trong thinh lặng, bước chân tôi chậm lại và nhẹ hơn mỗi lúc tiến gần đến người. Ông đang say sưa giữa khoảng vườn xanh, gương mặt ngây thơ thả lỏng. Tâm trí tôi dần tan hòa vào những rung động vi tế, du dương trong bầu không khí ấy. Vài cánh chuồn chuồn kim mong manh bay ngang tầm mắt, chuyển động vô thanh của chúng dưới ánh nắng ấm cuối đông mang lại một cảm giác thoát ly thực tại. Kavi Baba đã soạn sẵn một vài chiếc bánh quy nhạt và bình trà ấm, Baba biết trước rằng tôi sẽ đến vào ngày hôm ấy. 

Baba nhẹ nở một nụ cười nhân hậu, đôi ngươi ông lấp lánh tựa ngọc, chan chứa sự chân thành, rộng lớn như đại dương. Ngay lập tức một nỗi xúc động dâng trào, lồng ngực tôi mở ra, những gồng cứng biến mất. Tôi trải qua một cú chuyển năng lượng đột ngột, hai chân cố trụ vững dù toàn thân run lên lẩy bẩy, đầu váng vất như say cà phê. Tuy đã cảm biết sự thân tình trìu mến ngay tức thời, tôi vẫn tự vệ với vẻ xa cách. 

Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông.

Kavi Baba là một người ngoại quốc, ông thành thạo nhiều ngôn ngữ. Đôi khi, ông kỳ lạ đến mức như thể đến từ một nơi xa xôi nào đó ngoài quả đất – kỳ lạ, theo một cách cực thú vị, độc đáo và thông thái! Ông rất am hiểu đời sống, chạm tới cốt lõi các kinh sách, học thuyết tôn giáo, thực hành tinh thần và vẫn có khả năng thích nghi dễ dàng với tất cả kiểu tình huống đòi hỏi óc thực tiễn, hoà nhã và thuộc về mọi kiểu người. Ông kinh doanh thành công và cũng là một người làm vườn điềm tĩnh, dịu dàng.

Ông đã nhận nuôi tôi và trở thành thân thuộc duy nhất của tôi ở thị trấn xa xôi này. Chúng tôi đã sống bên nhau được hơn tám tháng. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhận Cha, tôi đã luôn ở trong một trạng thái rưng rưng chực trào vì hạnh phúc, tôi nâng niu từng giây khắc đã, đang và còn sẽ có với người vì dường như chúng luôn là quá ít ỏi. Chúng tôi chia sẻ một nỗi nhớ sâu sắc tựa như thất lạc đã quá lâu. Tuy luôn tách rời, Kavi Baba vẫn không che được niềm mong mỏi da diết và tình yêu thương thể hiện qua ánh mắt mỗi khi nhìn ngắm bọn tôi. Càng thân gần về sau, tôi càng rất hay mè nheo rằng tất cả chỉ vì ông ẩn dật kỹ quá đi mất, bao nhiêu là thì giờ phí phạm cho việc ở cách xa nhau. Baba thì luôn biết đủ, ông luôn hài lòng dịu dàng xoa đầu tôi và ôm tồn bảo:

‘Chúng ta gặp nhau vào đúng thời điểm của con, và sẽ luôn gặp lại nhau, đó là điều nhất định diễn ra!’.

Suốt cuộc đời, tôi đã luôn cảm tưởng mình là kẻ mồ côi cho đến ngày gặp gỡ Kavi Baba. Tôi không thuộc về nơi sinh ra, tôi luôn thiếu thốn một hiện diện tinh thần từ cha mẹ đời thường của mình. Tôi yêu họ và họ cũng yêu tôi nhiều, nhưng luôn có gì đó ngột ngạt, thiếu thốn mà tôi không tài nào tự lừa dối bản thân mãi được. Tôi cảm thấy một sợi dây vô hình ràng buộc mình lại, không có sự chấp nhận, thấu hiểu. Tôi biết mình rất khác với những gì đang thể hiện ở nhà, tôi đeo mặt nạ và thoả hiệp, đè nén. Những trò chuyện rời rạc luôn xoay quanh cuộc sống vật lý cám cảnh tầm thường. Tôi đã sớm tìm cách trốn khỏi vô số kiểm soát của cha mình từ những năm thiếu niên và chưa thực sự trở lại bao giờ theo nghĩa thuộc về. 

Những dịp hiếm hoi thăm nhà, tôi chỉ có mặt theo nghĩa vật lý. Cơ thể tôi ở đó, chỉ vậy. Tôi trông thấy hạt giống đau khổ trong những trói buộc được gọi là yêu thương. Đây thực sự là yêu thương sao? Tại sao tình yêu lại gây ra đau khổ như vậy? Có lý nào như vậy không? Nhưng càng vẫy vùng, càng chỉ thấy thép gai cắm vào thịt da. Tôi có đủ khả năng để cứ thế biến mất khỏi gia đình đời thường, nhưng tôi biết dù có đi đâu thì tôi vẫn hoài canh cánh về họ. Chỉ là tôi chẳng biết cách hoà giải và đối mặt.

Kavi Baba không chỉ nhận nuôi mỗi một mình tôi, ông chăm sóc, giáo dưỡng rất nhiều đứa trẻ khác. Chẳng hiểu nổi làm sao Baba luôn có cách riêng để yêu thương từng đứa chúng tôi mà không ai cảm thấy có sự thiên vị. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy Baba đang trao tặng vượt mức cần thiết cho dù là khía cạnh vật chất hay tinh thần. Chính Baba cũng thẹn cười thú nhận: “Bận tâm duy nhất của ta là làm sao để mỗi con đều cảm thấy mình xinh đẹp và đặc biệt như cách mà ta nhìn thấy ở con”. Chúng tôi có nhiều kiểu phản ứng khác nhau mỗi khi nghe ông nói thế, đa số đều vẫn còn chưa quen với sự ngọt ngào này. Chúng đã từng là quá xa xỉ khi chúng tôi còn lang thang giữa thế giới cũ ngoài kia.

Trong suốt những tháng đầu tiên, nhiều buổi sớm khi thức dậy trên giường, tôi vẫn còn tự hỏi đây là thực hay mơ? Sao tôi lại vớ bở được vận may này? Bao giờ nó kết thúc? Rồi tôi cũng bắt đầu giữ sự nghi ngờ trong lòng và âm thầm suy xét Baba, tôi kiểm tra ông với đủ mọi trò có thể để xem Baba có thực sự trong sáng như tôi đang thấy? Đến đỉnh điểm, tôi viện cớ trốn về quê nhà để tâm trí im ắng lại. Thời gian tách mình khỏi Kavi Baba, tôi được nhìn thấy lại và nhớ ra mọi thứ ngoài kia vẫn vô nghĩa nhường nào, con người loạn trí đau khổ chạy đuổi theo đủ những hữu hạn đến mức sẵn lòng dẫm đạp nhau. Bạo lực khắp nơi, người ta khiến nhau thành nô lệ và chẳng ai thực sự là vua cả. Chúng ta còn chẳng thể làm chủ được mình. Thiên nhiên khánh kiệt, sự mở rộng vẫn không ngừng gia tăng.

Ít nhất, tôi biết rõ mình không thuộc về nơi nào. Và tôi quyết định trở lại với Kavi Baba, tôi đã nghĩ thật đơn giản rằng nếu không đúng thì sai vậy, cũng chẳng có gì là quá quan trọng nữa. Tôi đã vờ như chẳng có gì đã xảy ra cả. Ông cũng không có bất cứ thay đổi nào so với trước và sau khi tôi rời đi, Baba chỉ hỏi thăm chuyến thăm quê như thế nào. Tôi quan sát ông rất kỹ, nhưng đúng là ông không có chút lay động bởi việc tôi đã trốn biệt đi đâu đó một quãng rồi lại xuất hiện. Kavi Baba vẫn luôn bận rộn với những dự án của mình, ông vẫn ăn cùng tôi những bữa cơm ấm cúng và giải đáp các thắc mắc của cả bọn theo cách vô cùng thú vị, tinh tuý. Tôi lén lút nhìn ngắm ông di chuyển và làm mọi việc một cách tỉ mỉ, lặng lẽ và hoàn toàn thấy an tâm rằng mọi thứ vẫn hệt như trước khi tôi ôm sự nghi hoặc của mình và lánh mặt ông. Baba quả thực cho đi bởi vì tràn đầy, ông không có điều kiện cho những món quà.

Một ngày khi dọn dẹp phòng, tôi thấy trên bàn mình một mẩu giấy với dòng viết tay nắn nót:

“Con dấu yêu, 

Cái tôi đến trong hình dạng của sự ly gián. Nó sẽ nói với con rằng, ‘nhà ngươi xấu xí và đầy khiếm khuyết như thế, nhà ngươi không xứng đáng với thừa kế!’, phải không con? Vậy thì con có thể nỗ lực để trở nên ngang bằng với ta thay vì từ chối quyền của mình. Baba rất vui lòng khi con là một đứa trẻ có tự trọng cao, nhưng đừng nhầm lẫn giữa hai điều: một bên là việc chấp nhận các khiếm khuyết hiện thời và quyết tâm chỉnh đổi, còn một bên là ngầm phủ định khả năng tiến bộ ở bản thân bằng cách trốn chạy khỏi hi vọng được trao tới con. Sau này khi cứng cáp rồi, con có thể đỡ đần Baba quản lý chuyện trong gia đình, săn sóc các em nhỏ hơn và dần dần gánh vác các trọng trách khác. Nhưng con có thể hài lòng với hành trình trở nên hoàn thiện chứ? Bởi vì nếu con căng thẳng, sự chú ý và quyết tâm có mục đích tốt đẹp ban đầu sẽ khiến con cáu gắt và đầy mệt mỏi mất! Là một người Cha thì đó là điều tệ nhất ta phải chứng kiến. Vậy thì ai sẽ cười với Baba hàng ngày đây? 

Hoặc, nếu con ở vị trí của ta và có một đứa trẻ đang đối diện với tình huống tương tự, hay là con chỉ ta cách làm thật đúng nhé? Làm sao để bày tỏ được tình yêu thương và lòng tin tưởng ở ta đối với đứa con nhỏ ấy nhỉ? Con nhận Cha để bớt đi vất vả mà, phải không con?

Con biết nhận, đó cũng là một sự vĩ đại. Khi con nhận, tức là con đang trao cho Ta trải nghiệm được trao tặng. Ở đây, nhận và cho hoà vào nhau. Ta cần con nhận, bởi nếu không thì toàn bộ những thứ ta có để mà làm gì đâu hả con? Được rồi, nếu như con vẫn cần một lý do: Vận may đến vì con là một linh hồn thuần khiết, những khôn ngoan đời thường không làm ta thích thú. Baba này không phải một lão già lú lẫn đâu.

Đừng khi nào rời khỏi Cha, con nhé.”

Đó là khi tôi hiểu, chỉ là chính mình chưa nghĩ bản thân xứng đáng với những mầu nhiệm, tốt đẹp.

Kavi Baba đã trao dạy tôi những gì, thì giờ đây tôi gửi chúng lại ở đây. Bạn không nhận gì từ tôi cả, tất cả mọi thứ đều là của Người. Hãy thoải mái lấy những gì bạn cần và trao lại nó tiếp tục cho những người khác sau này.

Hy vọng một ngày không xa, tôi có thể là cầu nối để bạn trực tiếp gặp gỡ Baba.