“Liệu một người sai có thể giúp một người sai khác đúng không?”
Kavi Baba
Một người anh đáng kính đã nói với tôi rằng: “Chính bởi vì những điều mấy đứa làm mà thế giới này càng nhiều hơn các vấn đề đấy!”
Trong suốt thời gian gắn bó với các dự án cộng đồng, tôi hay nghĩ đến hình ảnh những sân khấu. Chúng tôi đã tổ chức thành công rất nhiều chương trình: Từ những hội thảo hàng nghìn người tham dự với đa dạng các diễn giả đầu ngành cho đến khi thu gọn về trong hình thức đồng hành tinh thần cùng vòng tròn nhỏ; từ những chiến dịch vận động chính sách và giáo dục chuyển đổi nhận thức cho đến cách tiếp cận mềm mỏng, tự do thông qua sáng tạo, nghệ thuật; từ lúc còn căng cứng dùng ngôn ngữ khoa học để tự thuyết phục bản thân cho đến khi thủng thẳng tuyên ngôn chữa lành, trị liệu… Tuy có niềm vui, ích lợi và vẻ đẹp trong chúng, tôi vẫn không khỏi cảm thấy trống rỗng, mơ hồ ngay tại mỗi thời điểm chào nhau ra về. Câu hỏi tôi vẫn giữ là:
“Thực sự có thay đổi nào diễn ra không khi mọi người trở lại cuộc sống hiện tại?”
Điều đặc biệt của các sân khấu lớn chỉ có thể được cảm nhận bởi những ai ở lại sau cùng. Khi những tràng pháo tay đã ngưng, các diễn viên vắng mặt và đèn đóm được tắt, chỉ còn lại duy nhất khoảng không vắng lặng. Đối nghịch to lớn dễ khiến bất cứ ai liên tục quan sát hai thái cực không khỏi thấy buồn cười. Ở đấy chỉ còn một khoảng không đủ sâu để vọng rõ ngược trở lại những âm thanh vô nghĩa, phù phiếm mà lòng người đã ném vào rất lâu trước đó.
11 giờ đêm khi đang trên đường về sau khi dọn dẹp cho một buổi tọa đàm, tôi nhìn thấy một đám đông nhốn nháo. Không khó đoán, có tai nạn giao thông. Tôi lái xe chậm lại để lách qua. Nhưng vô tình, mắt tôi trông thấy người đàn ông gặp nạn đang nằm giữa vũng máu chảy ra từ đầu. Ngay lập tức, tôi biết rằng anh ấy đã không còn ở đây, đó chỉ là cơ thể còn lại như chiếc áo cũ. Tôi không cảm thấy gì cả, hoặc là tôi đã tê liệt nên không trải qua đủ kiểu phản ứng như những người đang ở quanh đó.
Và chỉ đơn thuần là vậy, trước cái chết ấy, tôi biết mình sẽ không tổ chức thêm bất cứ chương trình, dự án nào nữa. Có lẽ những gì người anh kia nói là hoàn toàn chính xác. Có lẽ cách tôi có thể thực sự giúp đỡ thế giới này là bớt đi một dự án, bớt đi những kêu gọi, bớt đi lý tưởng đúng – sai, bớt đi lời nói, suy nghĩ, bớt cả mong muốn trao tặng, đóng góp. Có lẽ, tôi chỉ có thể chấp nhận chuyển sự tập trung của mình ra khỏi các vấn đề? Tôi không muốn tiếp tục nhân danh và thoi thóp.
– Tức là lờ đi các vấn đề và chỉ sống cho riêng mình sao? – Tôi đã hỏi anh.
– Ít nhất, đừng tạo thêm rác nữa.
– Nhưng … vẫn có rất nhiều người cần sự hỗ trợ thì sao anh?
– Anh không biết, có thể một ai đó khác sẽ làm, nhưng không phải anh nữa.
– Vậy có thể người đó là em thì sao?
– Tùy ở em.
Nói rồi anh bỏ đi, mỉm cười ý nhị. Chẳng hiểu sao khi ấy trực giác mách tôi rằng anh đang trốn chạy khỏi điều gì đó. Nhưng biết làm sao bây giờ khi bản thân tôi cũng chẳng đủ cơ sở để tự thuyết phục mình trước tiền bối đáng kính – một người mà tôi biết rõ cũng đã can trường, bền bỉ đi rất lâu trong câu chuyện phục vụ với tấm lòng chân thành và hiểu biết sâu rộng. Tôi phản kháng lại anh, nhưng rồi ngay sau đó, tôi chật vật nhận ra mình chỉ đang phản kháng với chính mình.
Thế “tôi” có bao nhiêu cái “chính mình” mà chúng lại đánh nhau được nhỉ?
Sau đó hai năm, tôi giật mình nhận ra bản thân đã hành động giống hệt anh: Tôi đã thoái lui khỏi toàn bộ. Tôi thậm chí đưa ra một thông báo để làm rõ rằng bản thân đã hoàn toàn bước ra khỏi mọi công việc liên quan đến cộng đồng; rằng, tôi không thể giúp bất cứ ai điều gì cả.
Cuộc sống cá nhân sau đó nhanh chóng được thu xếp ổn thoả, tôi tìm được một công việc đáng mơ ước và chuyển đến sống tại một thị trấn biển. Tôi thuê một căn phòng nhỏ có cửa sổ lớn đón nắng nằm trong khu bán đảo yên tĩnh được bao bọc giữa những ngọn núi xanh rì. Tôi tận hưởng việc đạp xe loanh quanh và dành thời gian nhiều hơn cho những cuốn sách thú vị, thưởng thức ngọt ngào cô tịch với riêng mình. Tôi biết chăm sóc bản thân tốt và cũng bắt đầu có những tương giao dễ chịu. Dầu hài lòng đến vậy, một trăn trở mới xuất hiện: “Khi nào mình sẽ đặt xuống những niềm vui hữu hạn này?”
Tôi đi đến thừa nhận rằng, việc mọi chuyện diễn ra êm đềm, ổn thoả không đồng nghĩa là những trăn trở cũ đã được tháo gỡ.
Dường như có một tiếng nói khác, tiếng nói của tĩnh lặng, luôn khẽ khàng chỉ cho tôi thấy rộng hơn cái đang thấy.
Tôi tin rằng tiếng nói ấy không chỉ quấy chạm mỗi riêng mình. Với tôi, nó ở trong hình thể quá nhiều những câu hỏi có vẻ không cần thiết.
***
– Nguyên tắc là không có bất cứ gì ở bên ngoài cả!
– Không-bất-cứ-gì? – Tôi hỏi ngược lại, bối rối – Nhưng mỗi người đều có suy nghĩ và cảm xúc, động cơ của riêng họ mà?
– Mọi thứ bên ngoài là trung tính. Bất cứ điều gì con nhìn thấy, cảm thấy hay nhận định đều chỉ đang nói về chính bản thân mà thôi.
– Giống như là “suy bụng ta ra bụng người” sao ạ? Ba đang nói đến sự phóng chiếu ư?
– Con đã biết gì về nó rồi?
– Đây là cơ chế gán lên người khác những cảm xúc, suy nghĩ khó chấp nhận ở bản thân. Tức là một sự tự vệ của cái tôi ấy, con đang hiểu thế …
– Con tìm cho ta một ví dụ được chứ?
– Chẳng hạn như cha ruột của con. Rất nhiều trường hợp rõ ràng ông ấy là người đang giận dữ vô cớ, nhưng ông ấy cứ hét lên rằng tại sao con lại có thái độ giận dữ, đả kích, chống đối ông ấy. Thật là không chịu nổi mà! – Tôi phản hồi ngay.
Kavi Baba khẽ mỉm cười, gật đầu, rồi ông hỏi tiếp:
– Vậy, vì sao chúng ta lại phóng chiếu những điều trong mình lên người khác?
– … Có phải là để cảm thấy bớt lo âu, bớt xấu hổ, bớt tội lỗi không ạ? Trong trường hợp trên, con thấy rằng cha mình đang không chịu nhận trách nhiệm về cảm xúc của bản thân. Ông ấy cứ muốn mọi thứ phải theo ý mình trong khi chính ông ấy đã làm được những điều ông ấy đòi hỏi đâu chứ?
– Con thấy thế nào nếu ta nói rằng, chính con thực sự đang phóng chiếu bên trong mình lên ông ấy?
Một khoảng lặng. Tâm trí tôi hơi hỗn loạn, nó không thực sự sáng rõ nữa, một cuộc giằng co đang diễn ra bên trong tôi. Baba tiếp tục mạch của mình:
– Cho ta biết, vì sao con đã bắt đầu với các dự án cộng đồng?
– Câu chuyện sẽ dài lắm!
– Con hãy vắn tắt kể về khoảnh khắc quyết định rằng một điều gì đó trong thế giới này cần được chỉnh sửa, nhé?
– Nếu vậy thì đó là bởi con không chấp nhận sự giả dối. Con biết rõ một người hiện tại nắm giữ vị trí rất cao, ảnh hưởng đến sự phát triển của rất nhiều người khác thực ra không hề tri thức như họ thể hiện. Thậm chí, họ còn tệ hơn cả mức thông thường nhưng lại tự xây dựng hình ảnh bản thân là một bộ óc siêu việt và thu lợi từ đó! Một trong những việc mà con có thể kể ra đó là chính con đã trực tiếp dịch toàn bộ những tài liệu vì người đó không thạo ngoại ngữ, nhưng họ lại lên báo và bịa ra hẳn một câu chuyện tuyệt vời về cách họ đã trở nên hoàn hảo thế nào với ngoại ngữ ấy. Con đã nghĩ là sao phóng viên đã không thử yêu cầu họ thể hiện khả năng nhỉ? Họ chắc chắn không thể giao tiếp ở mức cơ bản nữa cơ …
– Thế à – Baba mỉm cười ý nhị – Và rồi con đã làm gì?
– Không phải riêng con, mà là bọn con – tất cả những người đã làm việc gần gũi và chứng kiến sự đổi trắng thay đen đó đều quyết định sẽ rời khỏi đội ngũ. Sau đó, một vài người đã đề xuất rằng con hãy đảm nhận vai trò dẫn dắt, và con thành thật cũng thấy bản thân muốn nhận trách nhiệm ấy, chúng con có những ý tưởng để thực sự mang lại những chương trình chất lượng hơn.
– Thế kết quả ra sao?
– Cũng có nhiều thành công nhất định. Rồi các chương trình sau ngày càng được cải tiến, quá trình ấy giúp con chạm đến điều mà con tin là tận cùng của giáo dục. Đó là trải nghiệm. Ý con là thực sự chúng ta chỉ hiểu gì đó sau khi đi qua và nhìn lại, Ba có thấy thế không? Con dần mất động lực thuyết phục người khác nhận hỗ trợ từ các chương trình. Con cũng giằng co lắm! Rồi con quyết định, chà, nhìn lại thì quyết định ấy thực bảo thủ – con quyết định ngừng tất cả lại. Cả nhóm dần tan rã. Con tiếp tục với câu hỏi mới chưa được mở ra.
– Con có nhìn thấy gì không? – Baba đột ngột hỏi.
– …
– Con có nhìn thấy dấu vết của giận dữ ở trong mình không?
Sau vài giây lấy lại tỉnh táo, tôi khẽ gật đầu:
– Vâng. Con cũng giận dữ như cha của mình, cũng muốn mọi thứ theo ý của mình.
Baba mỉm cười hài lòng:
– Tạm thời như vậy đã. Bây giờ, con có còn nghĩ đến việc trở lại tiếp tục đóng góp cho sự thay đổi tích cực trong thế giới không?
– Thực ra là vẫn có ạ, ít nhất là trong thế giới nhỏ quanh con. Nhưng nó không còn là chuyện nhất quyết phải thế nữa! Con thấy ổn với hiện tại.
– Ta thấy con ổn thật, thậm chí hơn cả ổn! Cơ mà để tuyệt vời hơn thì con nghĩ sao?
Ông thật đáng yêu, tôi bật cười trước gợi ý ấy và trả lời:
– Tuyệt vời hơn thì … giá như con biết được mình có thể làm gì là đúng đắn và triệt để.
– Ừm, đúng đắn và triệt để.
– Vâng… Nếu thực sự có tồn tại một điều như vậy. Con đã từng xây những toà tháp rất cao và tráng lệ, nhưng viên gạch đầu tiên làm móng lại chỉ là một ảo ảnh. Thật nhiều những điều con từng tin là đúng đắn, cho đến khi chúng không đúng nữa …
Baba mỉm cười lắng nghe và hỏi:
– Thế bây giờ khi nghĩ về cái người mà con gọi là giả dối kia, con có còn bất mãn không?
– Không ạ, sau ấy vài năm con đã hiểu ra vì sao người ấy như vậy rồi.
– Vì sao?
– Vì họ tổn thương, họ không được ghi nhận từ bé. Cũng dễ hiểu là họ cần những thành tựu để cảm thấy bản thân có giá trị đến mức bị lạc lối và cuốn vào những điều kiện mà thôi.
– Thế con có còn muốn nhìn thấy những gì họ làm chất lượng hơn không?
– Ba không hỏi đến thì con cũng chẳng để tâm lâu rồi.
– Con thấy đấy! Tất cả đều bắt đầu bởi một nỗi đau chưa được chuyển hoá mà thôi.
Baba đung đưa thư thái trên chiếc ghế bập bênh của mình. Tôi nghe lòng dịu lại dù trí năng chưa kịp nắm bắt nhiều hơn. Câu nói ấy neo tôi lại thêm trong một vài phút suy ngẫm, hai chúng tôi chia sẻ sự im lặng ấy. Trước hiên nhà, vài cánh hoa giấy được gió thổi tới, đậu lên thềm rung rinh. Sau khi hớp một ngụm nước ấm, tôi nói:
– Vậy chỉ có duy nhất một cách là liên tục chỉnh sửa bản thân mình … Cơ mà… có tồn tại sự hoàn thiện đó không chứ? Con không tin có bất cứ con người nào hoàn hảo đâu!
– Con chỉ đang tiếp tục phóng chiếu niềm tin về bản thân ra ngoài thôi, phải không? – Baba trêu – Nguyên thuỷ thì con người là hoàn hảo đấy!
– Sao lại thế? Con chưa hiểu. Đúng ra là con cũng không tin! – Tôi gân cổ – Nguyên thuỷ của con người chả phải loài vượn ư?
– Không.
– Thế là gì ạ?
– Con là gì?
– Sao cơ?
– Ta hỏi, con nghĩ mình là gì?
– Gì sao ạ, một thứ gì đó ư? – Tôi bắt đầu tò mò – Không phải ‘ai’ mà là ‘gì’ ấy ạ?
– Đúng thế!
Tôi lại tắt tịt, nghĩ thêm chốc lát mà vẫn không chắc về câu trả lời của mình. Thấy tôi bị xoay vòng vòng trong những ý nghĩ, Baba mỉm cười gõ lên trán tôi nghe cái cốc và nói:
– Có rất nhiều những câu hỏi, còn đáp án thì chỉ duy nhất một mà thôi.
Tôi im lặng ngước mắt chờ nghe. Trao một ánh nhìn dịu dàng, và ông nói:
– Con, mọi người, là những linh hồn. Và linh hồn thì nguyên thuỷ là hoàn hảo, trọn vẹn.
Khỏi phải nói thêm, tôi càng chẳng hiểu gì luôn!
Mãi đến rất lâu sau này, buổi chiều hôm ấy đã là điều sau cuối và khó khăn nhất cho chúng tôi đặt xuống, vĩnh viễn quên đi.
>> Chương II | Cái tôi cao thượng

Bình luận về bài viết này